Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Hồn đá (2004)
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2009 19:41
Tặng Nguyễn Công Thuận
Nơi đá núi tiếp liền đá núi
Những hạt sương li ti che khuất mặt người
Che lấp mặt trời
Những hạt sương xuôi cùng khe suối
Những hạt sương chảy ngược lòng khe
Đá bám sương mà đi
Tựa vào sương chững lại
Trong mỗi hạt sương có ngàn vạn mặt trời
Trong hơi thở người H’mông mặt trời dường nhỏ lại
Rồi mặt trời sinh sôi
Cho đến lúc cả lòng thung sáng chói
Đẫm trong sương, giọt giọt mồ hôi
Nhỏ xuống đá cằn
Mầm bắp nhú
Có thể khác chăng
Giữa xứ sở đá, sương và gió
Mỗi người không là một mặt trời?...