Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Phương » Tiếng vọng (2003)
Mặt trời lên chói loá cả lòng thung
Đến bất chợt, đến không dự trước
Đến rực rỡ sau một đêm rét mướt
Xé màn sương dăng thung lũng Tùng Vài.
Đêm nhớ em từng khắc, một em thôi,
Anh đếm tiếng tắc kè trong Động Gió
Đêm trằn trọc, nghe ầm ầm đá lở
Rung nửa vành trăng đông lạnh mắc trên trời.
Một mình anh ở lại, một anh thôi,
Ly rượu đắng làm vầng trăng lảo đảo
Rồi em đến, như mặt trời huyền ảo
Thung lũng tan buồn, bỗng sáng, bỗng lung linh...