Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2009 02:46
Không em, không em... Mặt trời không lên
Nhoà nhợt ráng vàng phía đảo Ngư côi cút,
Anh bước nhẹ trên bờ cát ướt
Cát mềm in vết chân anh.
Sớm mai này không sắc màu xanh -
Một rặng phong đen, một tầng mây xám,
Một đảo nhỏ chơi vơi, một chân trời ảm đạm,
Một ngọn gió vô hình, và bối rối - một anh.
Biển có còn là biển, nếu không xanh?
Lòng thăm thẳm anh lao vào muôn sóng
Ngụp dưới sâu biết biển vẫn mặn mòi,
Bỗng nhớ cồn cào vị mặn bờ môi -
Giọt nước mắt em phút giây hạnh phúc...
Anh khát em mọi nơi mọi lúc
Những tối đầy sao, những sớm trong lành...
Không có em, bình minh buồn muốn khóc -
Vầng đông không hồng, mặt biển không xanh.
Không có em,... anh có còn anh?