Đêm nay trăng rất trong
ngày mai rồi lạnh lắm
tôi ngước mắt nhìn trời cao thẳm
hiểu chiều sâu vô tận của đêm Nga

Trước mặt tôi biển lúa bao la
ngập ánh trăng như tấm lụa mượt mà
trăng in bóng một mình tôi lặng bước
thoang thoảng gió đồng, man mác hương hoa

Chợt sững lại, thẫn thờ giây lát
tôi nhận ra một khóm bạch dương đồng
thân trắng muốt, dưới trăng ngà xoã tóc
dáng mơ màng như kẻ nặng chờ mong

Bất giác tôi nhìn về phía vầng trăng
phương trời xa nơi mẹ vẫn hằng trông
mẹ ơi trong phút giờ thương nhớ
xao xác bên con ngọn gió đồng...


Karascharova, 1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]