Tạ Nguyên Minh (1908-?) chính tên là Tạ Nguyên Hối, sinh tại phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là một nhà cách mạng. Ông xuất thân trong một gia đình Nho giáo nhưng theo học chữ Pháp tới năm thứ tư thành chung thì bị đuổi vì tham gia bãi khoá để tang Phan Chu Trinh. Từ năm 1925 đến 1945, ông bị Pháp bắt 10 lần, đày đi các trại giam Hoà Bình, Phú Thọ, Vụ Bản. Khoảng tháng 6-1945, ông bị quân đội Nhật bắt giam ở Hiến binh Tư lệnh bộ 64 ngày. Năm 1946, ông qua Trung Quốc ở khắp các tỉnh Nam Kinh, Quảng Châu. Năm 1948, ông hoạt động ở biên khu Bắc Hải, Liêm Châu, Phòng Thành, Khâm Châu, Ung Châu rồi về Quảng Châu. Năm 1949, ông qua Hải Nam rồi năm 1950 qua Đài Bắc. Năm 1956, ông về nước và sống ở Sài Gòn.

Ông làm thơ từ năm 18 tuổi, từng đăng thơ trên các báo Khai hoá, Thực nghiệp,…

 

Tuyển tập chung