Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Nguyên Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/06/2020 00:36
Làm năm 20 tuổi vì cổ động đình công ở mỏ Vàng Danh nên đị trục xuất về Hải Phòng...
Đêm khuya hiu hắt ngọn đèn loè,
Nỗi nọ đường kia rối rối xoè.
Có chén bằng trời coi bé cỏn;
Không tiền dẫu thánh hết to toe.
Đôi đường Nam Bắc hai hàng nhạn;
Bốn mặt san hà một tiếng ve.
Lầm bước công danh nền trắc trở,
Tri âm ai đó hở anh xe?
Hồi trống tàn canh đã đổ dồn,
Bên mình le lói ngọn đèn con.
Lạnh lùng quán khách sương lồng khói;
Man mác lòng quê mộng lẫn hồn.
Ngày tháng thoi đưa kinh tuổi trẻ;
Công danh vương nợ chạnh lòng son.
Gió heo cố ý lùa chân mỏng;
Giết dạ hàn nho mảnh áo đơn.