Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2014 14:56

Đêm tháng ba
Con thảng thốt nghe mưa
Loang trên những mái nhà
Phập phồng khắp phố
Có ai đó vội vàng cánh cửa
Sợ giấc mơ mình mưa tan?

Con biết giờ này trong tiếng sấm râm ran
Trong ánh chớp sáng xanh tàu lá cọ
Mẹ vẫn đứng khum tay hứng dòng mưa nức nở
Lăn qua nếp da nhăn mát lạnh tim mình

Ai vác cuốc ra đồng đi bắt nước trong đêm
Ai đón lũ cá rô dại khờ ngược theo rạch nước
Bóng những chiếc áo tơi nhập nhoà trên ruộng
Bản hợp ca đồng làng luênh loang sau mưa

Con biết ánh đèn dầu bạc phếch đến tinh mơ
Mái tóc mẹ thêm một vài sợi trắng
Tiếng trở mình cứ dày thêm đeo đẳng
Đau con tới tận bây giờ

Cây gạo vô tình thả những cơn mơ
Hoa vung vãi mà nhà ta thiếu gạo
Nắm bột sắn thương con thành bát cháo
Tay run bưng nỗi ngậm ngùi

Dẫu tháng năm xưa giờ ngái xa rồi
Con vẫn chẳng nguôi ngoai nồi cơm của mẹ
Như đêm nay lại một lần không thể
Hong khô mình trong mưa đêm tháng ba


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]