Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tạ Hữu Yên
Nhớ đồng đội cựu chiến binh ngày Nam - Bắc thống nhất.
Những mái nhà cao đỏ rực cờ
Thật rồi mà còn ngỡ như mơ
Xanh thêm mây nõn bồ câu lượn
Ba mươi năm mới có bây giờ.
Phố bỗng hẹp hơn, đường bỗng chật
Xe bên xe, người sát bên người
Hoa đẹp thế và em đẹp thế
Tay nắm tay roi rói nụ cười.
Đèn chong đêm, người cũng chong đêm
Năm canh thức và năm canh ngắn
Bến Nhà Rồng gió lên tươi tắn
Sóng vỗ bờ nghe nhịp nhẹ thôi.
Thành phố hồi sinh - Thành phố trẻ
“Ngọc Viễn Đông” lại óng ánh màu
Trầm giọng hát cho dàn hợp xướng
Nghe bè trầm thăm thẳm chiều sâu...