Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tường Linh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 05:25
tôi nghĩ về một dòng sông
dòng sông quê hương có đôi bờ đất mật
có những tên làng tôi yêu mến nhất
có triền xanh, gành xám, bãi vàng
những hàng cừ xe gió nước reo vang
những thác xiết nhọc nhằn thuyền lên ngược
nguồn hai ngã, lòng sông chung guồng nước
khúc cạn, khúc sâu, phía lở, phía bồi
sông Thu Bồn thương nhớ của ta ơi
nhà tôi ở bên bờ sông đó
mùa bấc, mùa nồm sông lồng lộng gió
hàng tre, vườn chuối xiêu xiêu
chiều nhẹ nâng cao vút cánh diều
nắng phớt lưng sườn núi tím
tháng tám nguồn về trái bòn bon ngọt lịm
ghe biển đưa lên con nục, con sòng
bè gỗ lềnh bềnh, đủng đỉnh xuôi sông
trên bãi sớm, bủa tằm nghiêng hứng nắng
điệu hát chèo ghe trong đêm bình lặng
toả ân tình thêm mát ánh trăng khuya
một thuở đao binh
nguồn, biển chia lìa
sông cau mặt vì bóng cờ ba sắc
ròng rã chín năm, nước sông hoà nước mắt
dòng thương đau đưa tiễn những thây người
sông hiền lành chuyển động, sóng trào sôi
người đứng dậy giành những gì sắp mất
lửa tiếp lửa, lửa tràn lan, cao ngất
tro đồn Tây xám xịt nước sông thơ
tay chị, tay anh giữ vững đôi bờ
dâu bát ngát, lô xô cờ bắp trắng
sông lấp lánh một trời mai đẹp nắng
buồm gió căng lên, phơi phới giọng hò
ngấn lệ mừng trên mặt mẹ chưa khô
chưa cào hết vụn bê tông đồn giặc
trên đôi bờ sông
để tìm lại đất
cho tay người tái tạo những mùa xanh
trời quê hương lại ngút lửa chiến tranh
bờ sông xẻ thành hào ngang, luỹ dọc
măng vừa nhú, mảnh gang lìa sát gốc
cau rạp mình, la liệt xác ngàn dâu
những rặng thuỳ dương trụi lá, cụt đầu
nguồn tới biển: hai vành đai trắng!
tiếng dệt cửi từ lâu im vắng
về đâu người em gái Duyên Xuyên?
có nhớ sông quê hãy phác lời nguồn
với bông vải Ba Châu
với nong tằm, bủa kén
với bắp, với dâu, với mùa nước hẹn
tất cả vươn lên góp lửa nhiệt thành
trả lại dòng sông, trả lại cho anh
từng vết bàn chân trên cát vàng tuổi nhỏ
ai có về bên bờ sông đó
đếm giùm tôi bao bến nước vắng thuyền
còn sót đọt tre nào chấm mặt thuỷ triều lên
mấy độ trăng tròn, trăng khuyết
dòng sông trôi, dòng sông trôi biền biệt
dòng nhớ thương chảy mãi qua hồn
ơi Thu Bồn, tôi biết nói gì hơn