Thiên hạ nôn nao họ rủ nhau:
Người ra ứng cử, kẻ đi bầu.
Phen này lắm cậu gia tài vỡ,
Mà chức “Ông dân” đã chắc đâu!

Họ kéo từng đàn xuống xóm hát,
Lu bù ngày ấy sang đêm khác
Phen này ông quyết xuống KT
Mở tiệm cô đầu có lẽ phát

Họ mời nhau chén tại cao lâu
Thả cửa sâm panh với rượu Tầu
Các chú phen này càng béo bở
Annam còn lắm cuộc đi bầu!

Lẳng lặng mà nghe họ diễn thuyết:
Công tâm công ích lời tâm huyết...
Phen này mở hiệu viết văn thuê
Dẫu chẳng làm giầu cũng đỡ kiết

Họ quẳng tiền ra để cạnh tranh
Nghe đâu mỗi vé một “rồng xanh
Phen này có lẽ mưa ra bạc,
Mà nghị viện ta lắm phỗng sành!

Họ lại ra công làm quảng cáo
Đen ngòm cả cột mấy tờ báo
Chương trình đem đọc thật là kêu,
Thử nghĩ sau này ai nói láo.

Họ kể xấu nhau như hát hay,
Hàng rau, hàng cá cũng thua tài,
Phen này bào chế tha hồ đắt:
Thuốc tím cần mua để rửa tai.

Xem cuộc mua danh thực dữ dội,
Người hay, kẻ dở, trò thơm thối...
Quốc dân được lợi cuộc mua vui,
Chẳng phải mất tiền xem hát bội.


Bài thơ này có phỏng theo bài Chúc Tết của Tú Xương.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]