Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:14
Cũng gọi là người ắt phải lo,
Có hay chịu khó mới nên trò.
Bạc mônng mênh biển cầu toan bắc,
Xanh mịt mù trời thước rắp đo.
Nước ngược chống lên thuyền một mái,
Gác cao bỏ lại sách trăm pho.
Lòng này dầu hỏi mà không hổ,
Lặng xét thầm soi cũng biết cho.