Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tôn Thọ Tường
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 09:14
Kể chi danh phận lúc tan hoang,
Biển rộng trời cao nghĩ lại càng...
Lên núi bắt hùm chưa dễ láo,
VÀo sông đánh cá, há rằng oan.
Người giương mắt ngạo đôi tròng bạc,
Kẻ ứa gan trung bảy lá vàng.
Chiu chít thương bầy gà mất mẹ,
Cũng là gắng gỏi, dám khoe khoang!