Chị em có cả, một mình không,
Bán mấy nào ai biết giá chồng.
Chín lớp trồi đầu trời cũng muốn,
Bốn mùa mỏi mắt đá còn trông.
Quá rằm trăng dễ tròn hin bóng,
Lỡ lứa cây đà trắng toát bông.
Ông huyện Ba La dầu gặp gỡ,
Tương tư một gánh nhẹ bằng lông.


Đây là bài thơ làm theo vần đã được quy định trước, để xướng hoạ với nhau. Căn cứ theo nội dung bài thơ, có ý kiến cho rằng tác giả làm bài này khi vua Hàm Nghi xuất bôn, các quan lại ngơ ngác như gái không chồng, muốn tâm sự mà e tai mắt của Pháp, bèn truyền miệng nhau một đầu đề thơ hạn vần “không chồng trông bông lông”. Bài xướng của Nguyễn Khuyến làm, một số tác giả hưởng ứng bao gồm Ưng Bình, Mộng Phật, Nguyễn Khoa Vy, Nguyễn Trọng Trì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]