Sương ôm phong cảnh trong hư ảo
Mờ mờ trăng ánh nét thanh tao
Gió lùa liễu rũ buông sầu khúc
Thi sĩ động lòng thi tâm cao
Thơ phú xưa kia người hâm mộ
Thi nhân thi khách mong tương ngộ
Rượu ngọt trà thơm hồn tri kỷ
Hoan hỷ chẳng màng kiếp cô cô
Nhớ buổi đêm xưa đêm vọng nguyệt
Thi nhân ngâm nga bài tứ tuyệt
Thi khách mặc nhiên đề bút viết
Cảnh sắc thái hoà cảnh như tiên
Than ôi ngày đó đã xa xôi
Buồn thấy xung quanh đời thay đổi
Thi nhân, thi cảnh, thi tâm có
Thi khách không còn cũng thôi thôi