Thơ thành viên » Tôn Khỷ Già » Trang thơ cá nhân » Hoài niệm
Cuộc tình như giấc mơ trưa
Nồng nàn rồi mất như chưa bao giờ
Để nơi đây một gã khờ
Ôm hoài dĩ vàng mắt mờ lệ cay
Bóng hình ai ở quanh đây
Chỉ là ảo giác những ngày có nhau
Giờ này đang ở nơi đâu
Yêu thương ngày ấy sao mau lụi tàn
Ai ơi sao quá vội vàng
Để tình ta chết trong ngàn xót xa
Có từng nghĩ đến hôm qua
Bao lời ước hẹn đôi ta đã từng
Quên đi ta muốn bao lần
Nhưng lòng không nỡ ngập ngừng khó quên
Đắng lòng chôn một cái tên
Từng là hạnh phúc từng bên ta hoài
Để nay ta bỗng lạc loài
Giữa ngàn thương nhớ mặt ngoài làm vui
Thôi đành ta cứ buông xuôi
Cứ cười rồi cũng sẽ nguôi ngoai lòng
Đăng bởi Đỗ Tiến Hải vào 11/08/2022 05:45
Đăng bởi SLPCHPIH vào 22/09/2022 23:03
Đăng bởi Tôn Khỷ Già vào 26/10/2022 12:49