Ta sợ hãi cuộc sống ở thế gian
Sợ vỡ tan trong những mùa giông bão
Sợ phía trước núi cao đời điên đảo
Sợ một mình trong khoảng trống mênh mông
Ta vô hình dù có cũng như không
Đến rồi đi có ai nào lưu luyến
Ta tự biết cuộc đời ta vĩnh viễn
Sẽ chỉ là cơn gió nhỏ lang thang