Thơ thành viên » Tôn Khỷ Già » Trang thơ cá nhân » Hoang tưởng
Anh đang nghe trong gió đông lạnh lẽo
Tiếng thì thầm của những kẻ cô đơn
Hồn phảng phất tìm những nỗi vui hơn
Nơi trần thế trong những cơn mộng mị
Người và ma có phải là tối kị
Hay loài người sợ âm khí u mê
Anh đã thấy những bóng trắng lê thê
Đầy sợ hãi mong tìm về âm cảnh
Chúng sợ gì? Chúng sợ người tàn nhẫn
Người mưu mô người bản lãnh độc tài
Chúng sợ anh sợ hết buổi đêm dài
Trong bóng tối nơi lạc loài nhân cảnh
Chúng nhìn anh những ánh nhìn ranh mãnh
Nhưng hãi hùng như né tránh ra xa
Anh tự hỏi chúng là những con ma?
Đã là ma có gì mà khiếp sợ
Chẳng thân quen, cũng chẳng đường duyên nợ
Hay kiếp nào đã lầm lỡ oan gia?
Ma ơi ma ngươi đừng trốn đi xa
Đừng để ta với thân ta hiu quạnh
Trong đêm tối gió thiu thiu thêm lạnh
Ma đâu rồi sao trốn tránh ma ơi
Ta nơi này ta thấy lắm chơi vơi
Ma đến đây xin đừng rời ta nữa...