Tôi bước đi trên con đường lặng lẽ
Có hạt mưa rơi thật khẽ trên vai
Tôi vẫn bước dù mịt mờ phía trước
Dù thầm lặng mưa cũng ướt đôi vai
Tôi yêu thơ nhưng chưa là thi sĩ
Tâm hồn tôi giấu thật kĩ trong thơ
Tôi đã viết nghĩa là tôi đã biết
Tôi quên rồi những tha thiết yêu thương
Trong cơn mưa tôi thả giọt nước mắt
Miệng nhoẻn cười để cất những ưu tư
Mi mắt ướt là mưa hay vì khóc?
Vì mơ mộng rồi phút chốc vụt tan
Mưa vẫn rơi bước chân chưa dừng lại
Còn theo ta là hiện tại vô tình
Bên kia đường có ai đang đứng đó
Chờ tôi cùng hay cũng có ưu tư?