Một lần thôi cho tôi được nhìn thấy
Đôi mắt nàng đôi mắt của ưu tư
Trong mơ màng trong ảo giác hư hư
Đôi mắt ấy giết hồn tôi chốc lát
Tôi yêu nàng như một điều khao khát
Kẻ lạc mình giữa đại mạc mong mưa
Hỡi vô tình nàng có biết hay chưa
Mà lặng lẽ đưa tôi vào lặng lẽ
Đến bên tôi lắng nghe điều thật khẽ
Đang bồi hồi đang thổn thức mong ai
Của trái tim là những điều ái ngại
Một ngày nào bỗng sợ hãi xa xôi
Nàng nhìn gì chẳng đưa mắt sang tôi
Rồi chân bước, rồi xa, rồi mãi mãi
Tình đơn phương nay sao còn tồn tại
Khiến hoang tàn ngây dại chốn tâm tư
Khiến điên loạn như ngày đó tôi như
Ôi yêu thương sao khư khư định mệnh
Tôi đang yêu hay tôi đang bạo bệnh
Của si tình của hy vọng mong manh
Đã gởi về nơi đôi mắt long lanh
Xin giữ lấy xin không cần trả lại