Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thơ tuyển (1995)
Đăng bởi karizebato vào 06/07/2009 21:37
Tặng Nguyễn Thị Thụy Vũ
Ôi những rặng cao su thẳng lối ngay hàng
Ngang dọc dắt nhau ùa về vô cực điểm
Như cuộc hẹn hò tư tưởng không tới nơi...
Ôi những rặng cây mang án tử hình treo
Sẽ chẳng còn phun tỏa bao ngày trên mặt đất này - mặt đất bôi trôi
Dẫu những rặng cây đang bừng tuổi thanh xuân
Tàn lá xanh mun, phát tiết nhựa nguyên nồng
Ôi những con đường phân định mỗi lô cây
Những con đường đất máu
Những con đường, nườm nượp những con đường
Song song nhau, cắt giao nhau, sát nhập nhau
Như những định mệnh tình cờ trên cõi đời này - cõi đời quýnh quíu
Ôi những con đường sắp sửa bị phế bỏ
Sắp sửa nới rộng ra, sắp sửa được tráng nhựa
Thời gian gia tốc thảm thê thay!
Ta đã nhìn thấy nơi cửa rừng bảng sơ đồ thiết kế
Hứa biến khu vực này thành một kiểu mẫu chung cư
Như bản tuyên cáo bi hùng của Tương Lai dõng dạc:
Nơi đây loài người sẽ tiến bộ, sẽ đi lên
Theo một cách thức dễ hiểu nhất
Ta cảm ơn người đời. Cảm ơn trời đất
Còn lưu trữ khoảng cỏ cây này đến tận hôm nay
Để ngày ngày ta đến dỗ dành những nỗi ưu tư
Dưới nét phác nụ cười thầm mê man của Định Mệnh
Để ngày ngày ta đến điều trần lặng lẽ trước Vô Cùng
Về một Hữu Hạn tuyệt vời đang phóng dụng
Chiều. Chiều của đời ta. Chiều của thiên nhiên
Những hàng cây bốc cháy ngọn
Chiều tự bao giờ. Chiều già khô chậm lụt
Mùa hè
Mùa hè trong ngần tiếng hát thiếu niên xanh
Hoa nước hối hả nở bung khỏi nguồn mội kín
Mùa hè xô xát reo vang
Mùa hè nhức rát tiếng cọ mài
Mùa hè bát ngát biển ve ran
Ồ, sao tất cả lặng trang?
Ta nghe thấy bước chân ta lặng thầm trên sỏi, lá
Như những âm thanh chuyển động buồn rầu
Của Nhân Thế trên nẻo mòn Vĩnh Cửu
Làm xây xẩm loài sinh vật trăm năm
Ta nghe thấy cả những âm thanh Lịch Sử thịnh nộ
Rây lọc mơ hồ qua màn lưới an bình
Ôi giấc mê vọng nào toan mở mang Hữu Hạn, thèm chinh phục Tương Lai
Những cánh cửa lớn sập tung
Một thời đại khủng khiếp?
Thế giới làm xàm điếc lác nặng
Khi ta chỉ ước ao ngắm nhìn toàn cảnh những con đường
Trước khi đi trọn chúng
Giá ta được lên cao, lên cao
Để ngắm nhìn một lần thấu suốt Định Mệnh ta
Trước ngày biệt nó
Ôi kiêu hùng chiến mã
Ôi hăm hở cỏ non
Giờ đây ngã quỵ, giờ đây héo xàu
Dưới chân tuổi hạc
Cao chất chồng thây xác những đam mê
Trời nổi gió trên đầu cây. Tạo vật thốt cười
Trận cười ngất ngất
Những mảnh rách da trời mục tựa trong tàn lá lăn răn
Những mặt phẳng cỏ cây thấp hèn âu sầu khiếp đảm
Mất tên trong thiên nhiên chen chúc rườm rà
Những nắm hoa đỏ ối nở bung
Trôi trên rào lá đặc
Con chim nào hớt hãi kêu van...
Làm sao ta biết được
Niềm vô lượng không gian cuốn hút
Cõi trăm năm tiếp tiếp miệt mài
Cuộc phiêu lưu tinh thần bi liệt...
Nùi lộ trình rối chẳng phăng ra
Cầu cho ta khôi phục con người ta, vết lóe của Thiên Thu
Con số không bao trùm vũ trụ
(Núi sầu tư quả cảm, biển khóc nức trần ai, gió cười lộng bất cần
Và thảo hoa thong dong trường tại)
Cầu cho ta khôi phục con người ta, loài sinh vật nhẹ nhàng
Đã gia tăng trọng lượng cho trái đất
Loài sinh vật loay hoay quên khuấy nỗi kinh hoàng bé mọn
Trong vô tận quang niên và vô tận thời gian
Ta tưởng tượng ngôi thiền viện âm u ẩn hiện sau lùm bụi xanh kia
Rồi sẽ được tái thiết sáng trưng những tiện nghi văn minh cần thiết
Cùng với việc xét lại toàn bộ giáo lý sắc không
Ta tưởng tượng những ngôi mộ đá lâu đời ma hóa kiếp kia
Rồi sẽ được sắp xếp lại
Trong một nghĩa trang tân thời đã được hình dung
Chúng ta sẽ gia giáo hóa thiên nhiên
Chúng ta sẽ đồng loạt hóa Định Mệnh
Chúng ta sẽ nhật tu đời sống miên man trong từng phạm vi chi tiết nhất
Và chúng ta sẽ không ngừng sửa soạn bản thân cho hợp thời trang
Ngay từ bây giờ chúng ta phải hối hả
Trời vẫn gió. Lông lốc con người ta
Bất tận nỗi đời hung hãn đó
Ùa trong chân không mở toác mịt mùng
Ô, những vừng lá khô quay đảo. Điệu luân vũ sinh ly tử biệt vàng óng
bạt ngàn trên cõi thế chuyển mùa. Vạn vật chết đi và tái sinh
Ôi hẳn lá khô cũng muốn nằm yên bề xác tục
Khi đã hoàn thành sinh kiếp thở cho cây
Chờ ngày tiêu tán
Nhưng vì điệu luân vũ huy hoàng, thảm thiết huy hoàng
Lý nào lá ngại thí thân bay?
Ta cố gắng làm người. Con người vô ích sáng choang như món trang
hoàng đeo lên Hư Vô đen ngời bóng lộn
Ta suy gẫm đau thương về hạnh phúc. Hạnh phúc thực hư như hoa
đốm nắng hè. Như cơn gió không thể nào lưu trữ. Như
lượn sóng xô lên rồi tan hoang.
Phải chăng ta khổ đọa chung thân vì bại lộ mưu toan vô hạn hóa
ngông liều hạnh phúc biến thiên?
Xin hưởng lấy ngọn gió bạc hà xoa mặt mày ta. Hạnh phúc đó
Ta suy gẫm đau thương về tình yêu. Tình yêu giả trang mối
sầu phiêu bạt của Nhân Thế trăm năm trong bát ngát thời gian.
Tình yêu giả trang tiếng dội nỗi cô đơn của bản thân ta - tiếng dội lừa phỉnh
Ta bất chấp hạnh phúc và ta hạnh phúc. Hạnh phúc không chờ
trông, không tiếc thương
Hỡi con chim kia, hãy thảnh thơi khép kín vòng bay diễm tuyệt đó
Đêm. Đêm lót trải giường nghỉ ngơi thơm. Đêm hạ thấp chập
chờn cung bực những xôn xao. Đêm, tâm sự nguôi
ngoai. Đêm, thời gian tàn hơi tắt lịm. Đêm cốt tủy đêm
Đêm xóa bỏ
Ta nhìn ra chất sáng tinh anh của màu đen tuyệt đối
Niềm hân hoan - niềm hân hoan không dưng - bốc lên từ
nỗi bi ai - nỗi bi ai đành mặc
Ôi cuộc đối điểm trầm bổng bùi ngùi trong hợp tấu khúc trần gian
sắt vàng lấn chạy thênh thang
Đêm mất xác không gian
Các vì sao đưa tín hiệu
Dưới này thế giới mãi lăng xăng
Cuộc đổi trao Hữu Hạn - Thiên Thu ngày càng giảm giá
Con người ta dần nhẹ thể phong lưu
Giữa chập chùng giông bão cấp thời
Ôi những rặng cây mang án tử hình treo!