Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thắp tạ (2004)
Đăng bởi karizebato vào 28/07/2009 03:37
Đất xa đuối, trời sâu vô vọng
Đất trời còn chịu đựng bao lâu?
Ngàn, ngàn dặm không bóng người, dạng mộ...
Hú, không nghe động tĩnh cả hồn thiêng
Chỉ những cuộn cỏ gai lăn giỡn
Chim bay thoát ra chăng?
Qua đây, gió kiệt tàn
Chung thân, thiên cổ bị cầm giữ
Mỏi nản cùng mặt nhật im trơ
Đá cũng làm thinh, không có chuyện
Chiều nay, ai qua đại bình nguyên
Xa ngoài tầm réo về của mệnh lụy
Nhớ, như cỏ, xô tràn...
Mơ, như mây, tản mạn...
Mùa thu, gió bạc phơ
Kéo phết mặt người dải ngây ngất
Ôi mây vĩnh hằng, ôi cỏ trường tại
Ta từng thấy, từng quên, từng thấy lại
Từ vô nguyên tịch mịch thần linh buồn
Qua đằng đẵng đi về một bóng mộng
Tận xoáy cùng bất biến của thời gian
Lời nào rốt nghĩa đời?
Trót lập ngôn, thánh hiền e cũng hối...
Đâu nơi cuối đất?
Nào cõi cùng trời?
Đêm nay, ngươi ngủ đậu nhà ai
Liệu có giấc mơ nào khác trước?
Việc đời, cũ ê chề...
Thì như trời đất, kiên trì thôi
Giam hãm tuần hoàn, quay nốt trớn
Tích sử rũ quên
Tâm tình giải bỏ
Về tới chưa, người qua ải Tây?
Chiều xa cừ trôi trôi nắng tàn
Lan chạy sóng cỏ
Vèo ràn cánh chim
Bạt tưa rách tiếng mê đơn thoại
Vương vất nỗi muộn màng
Chợt trời đất rùng mình đổi cách sáng...
Nhẹ thênh huyễn ảnh người
Cõi biếc sững trăng sao
Đất xa đuối, trời sâu vô vọng...
Chiều nay, ai qua đại bình nguyên...