Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/11/2018 12:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2024 23:41
良農惜地力,
幸此十年荒。
桑柘未及成,
一麥庶可望。
投种未逾月,
覆塊已蒼蒼。
農父告我言,
勿使苗葉昌。
君欲富餅餌,
要須縱牛羊。
再拜謝苦言,
得飽不敢忘。
Lương nông tích địa lực,
Hạnh thử thập niên hoang.
Tang giá vị cập thành,
Nhất mạch thứ khả vọng.
Đầu chủng vị dũ nguyệt,
Phúc khối dĩ thương thương.
Nông phụ cáo ngã ngôn,
Vật sử miêu diệp xương.
Quân dục phú bính nhĩ,
Yếu tu túng ngưu dương.
Tái bái tạ khổ ngôn,
Đắc bão bất cảm vong.
Nhà nông giỏi thì biết tiếc sức của đất,
Đất này nhớ mười năm bỏ hoang.
Dâu đỏ dâu đen chưa đến lúc lớn,
Có thể mong được một mùa lúa mạch.
Gieo giống chưa đầy tháng,
Đã thấy xanh mượt trên các gò đất.
Nông phu bảo ta rằng,
Đừng để lá mạ lên hết mức.
Nếu anh muốn giàu bánh trái,
Nên thả trâu dê ra.
Lại bái tạ lời thiết tha đó,
Được no cơm, sẽ không dám quên.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2022 07:18
Nhà nông giỏi biết gìn giữ đất,
Mười năm qua khô khốc bỏ hoang.
Mới trồng dâu đỏ dâu đen,
Ước sao lúa mạch một phen được mùa.
Giống mới gieo cũng chưa đầy tháng,
Thấy xanh xanh lấp loáng xa xa.
Nông phu vừa mới bảo ta,
Đừng cho lá mạ hết đà mọc lên.
Nếu có muốn làm nên bánh trái,
Hãy thả trâu ra bãi ra đồi.
Ân cần cảm tạ mấy lời,
No cơm ấm áo một đời không quên.