Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Thành phố có ngôi nhà của mình (1988)
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2015 21:08
Chúng tôi ở tầng năm lộng gió
Bà con lác đác, đến dần
Chưa phải đã thênh thang tất cả
Đất nước còn gian truân
Con dế mèn vẫn hát đón trăng lên
Chưa phải lúc dọc ngang đường trai nhựa
Bao dự định còn ngổn ngang đất đá
Đất sau nhà chưa phải công viên
Hạt ta ươm tay mướp đã leo giàn
Đu đủ, khoai lang, rau đay, rau ngót
Bỗng gặp gỡ giữa màu xanh tất bật
Giọt mồ hôi và nỗi lo toan
Thương một thời bạc tóc lớp cha anh
Lo cháy dạ cháu con trước mặt
Viên gạch trong tay người thấm mệt
Bước đi đầy kiên gan
Chú bò vàng quen lối, bước thản nhiên
Dưới chân đê lênh khênh cần cẩu thép
Cỏ thương quá cứ xanh lên như thép
Vũng nước mưa trong vắt muốn dầm chân
Đời diệu kỳ ngay phút khó khăn
Tầng dưới gọi tầng trên lấy nước
Nụ cười sáng trước que diêm loé bật
Trao nhau đêm mất điện, tối đèn
Gió sang mùa lộng thổi suốt hành lang
Không ngủ được phải vì trăng sáng quá?
Phòng tôi lọt giữa hai căn hộ
Mãi chưa ai đến nhận buồng
Lòng tôi những xôn xao ổ khoá
Mong bàn tay mở đến bâng khuâng...