Bát canh bữa ấy em mời
nhấp vào đắng ngọt trên môi vị tình
lặng nghe thương nhớ tượng hình
ùa về đẫm ướt tươi xanh ngập tràn

em như men lá nồng nàn
cứ thơm róng riết tựa làn gió tươi
mà say quên đất quên trời
ngả nghiêng núi đứng núi ngồi tỉnh mê

heo may dẫn bước thu về
thời gian bỏ lại bên kia mùa hè
mắt chiều sắc cải hoe hoe
tiếng chim héo rụng buồn the thắt lòng

bén duyên lửa đượm than hồng
díu dan ngọn cỏ bế bồng hạt sương
bạt ngàn chè núi mận nương
lặng nghe đất thở nghe hương tự tình

phải chi em bỏ bùa anh
bát canh lá đắng ta dành cho nhau
ơ hay cảm giác ban đầu
bỗng dưng vị đắng tan đâu cả rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]