Thơ là lúc bụng đói mèm
củ khoai nướng vội bẻ đem cho người
gầu nước múc từ giếng khơi
mùi hương cốm thoảng trên môi bạn tình

thơ là cơn mưa vô hình
dập đi ngọn lửa đao binh trong lòng
sữa ong chúa của loài ong
thình lình quả chín rụng trong vô thường
nắm lá dấu còn đọng sương
cho người cầm máu vết thương của người

thơ là đạo cũng là đời
bi bô ông lão học đòi trẻ con
hồn là đám cỏ xanh non
xác thì xơ xác như con bò gầy
đặt yên cho một chữ hay
như cá vật đẻ loay hoay không thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]