Dỗi hơi mà dỗ nguồn cơn
kệ thây hoang lạnh nắng còn biệt tăm
núi ngồi giả điếc giả câm
phủi mưa đổ hết lỗi lầm cho mây

chỉ trời nhọn hoắt ngón tay
ớt đem giấu hết đắng cay vào lòng
ong còn nhớ mặt hoa không
nỗi buồn đem cất vào trong nỗi buồn

mảnh trăng như chiếc liềm cùn
heo may mới chín nửa non nửa già
hoàng hôn khoác áo cà sa
chuông chùa thủng thỉnh lội qua sương chiều

thu chừng mỏi mệt vì yêu
dòng sông nghe đã ít nhiều đổi thay
đồng không một bóng chim bay
bù nhìn rơm đứng múa may một mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]