Nằm nghe gió bấc thở dài
bút nào vẽ được hình hài của đêm

nằm nghe đất đội mầm lên
mùi thôn dã chẳng ngủ yên trong lòng

dạ lan như gái nhớ chồng
cứ thơm róng riết phập phồng vào khuya

ngày còn ở phía bên kia
mũi tên kiệt sức đã lìa khỏi cung

đêm như men rượu bềnh bồng
mơ màng kéo tiếng côn trùng làm chăn

đêm vơi đi những nhọc nhằn
hồn thiêm thiếp giữa lằn ranh hai mùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]