Đêm đêm thao thức nằm nghe
nỉ non dế khóc mà se xót lòng

tiếng kêu con cuốc mất chồng
thình lình tiếng một trái bòng rụng khuya

sương rơi tầu chuối đầm đìa
cây vườn thức giấc ngoài kia gió về

mé sông cất tiếng vó bè
trở trời nhức mỏi bờ tre cựa mình

nhìn sâu vào cõi u minh
tiếng đàn muỗi đói tan thành bóng đêm

tai nghe tiếng mọt ru êm
lòng như kèo cột cũng mềm ruỗng ra

nghìn năm tiếng ếch không già
có gì thổn thức như ta gọi mình

đêm đêm lắng phía vô hình
lặng thinh mà đất lặng thinh mà trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]