Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
anh đi qua sa mạc
bàn chân lê trên những bộ xương người
đang hoá thành tro trắng xoá
anh đi qua mặt trời
mặt trời đang eo xèo
những lời khó nghe về lửa
khi sức lực sắp kiệt cùng
thì trước mặt anh
bất ngờ hiện lên xanh rờn khuông cửa
nhà em nhỏ như một dấu chấm xuống dòng
quăng lá cờ cùng với đôi giày vải
vào bộ mặt hớt hải của hoàng hôn
đôi cánh gỗ cũ tự mở toang
trên giường, hòn vọng phu cởi truồng
nhìn anh long lanh suối lệ
anh lột vội khỏi người
bộ đồ trận mạc chai lì như chân lí
đã te tua và rất nặng mùi
anh cũng lột luôn cái quần sịp cỏn con
thấy thoải mái như vừa thoát ra ngoài lí tưởng
đêm nay anh cũng chẳng cần dùng đến tự do
anh ghét thói giả vờ của nó
anh nhét lại nó vào trong cái hộp giấy
vứt qua cửa sổ cái vèo
anh trèo lên giường
biết chúng mình trong veo
như vũ trụ đã cho chúng ta như thế!
21-5-2021