Thơ thành viên » Tác giả Nguyễn Ba » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
trong một cơn say lảo đảo tít mù
Đại dương thở ra cơn gió cuồng
rung chuyển càn khôn vũ trụ
cơn bão vĩ đại tự xưng
với hàng lông mi không bao giờ động đậy
trên thao láo con mắt vô hồn
với nụ cười miệng xoáy đen ngòm
phun những dòng lũ tanh òm hung hãn
với hun hút trái tim lạnh lùng vô cảm
nhung nhúc nọc nanh
cuồn cuộn ống vòi
điên cuồng ngốn phăng những bào thai của đất
đất bốn nghìn năm
liên miên giặc giã
binh đao thổi mịt mù bao thế hệ
thân lúa khoai kham khổ mỗi vụ, mùa
len lỏi mọc lên qua máu xương, bom lửa
còn phải oằn mình chống chọi cùng bão dữ
cơn bão hoang cuồng như bầy dã thú
thổi ba miền trung nam bắc xác xơ
nhưng rất may
cơn bão hung bạo kia
nhanh chóng như lúc tự sinh ra
đã nhanh chóng tự mình sa đoạ
và một chiều
dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ
giãy giụa thành áp thấp
thành trận mưa tự sỉ vã mình
có thể rồi
một cơn bão mới sẽ được sinh
nhưng chẳng bao giờ
một cơn bão đã chết đi
có thể cựa quậy và sống lại
chỉ sắc màu hoa lá cỏ cây
chỉ rộn ràng tiếng chim hớp ánh mai
chỉ tiếng chép đẻ gáy trăng hè, mãi mãi...