Hỏi đâu rồi cơn mưa đêm vật vã
Thông thống canh khuya phố thị oằn lưng
Mà tơi tả miền Trung vẫn tơi tả
Chim trong này sáng cất tiếng dửng dưng.
Ấy là loài chim, sống đâu biết đó
Tôi là loài người quặn trở khôn nguôi
Nỗi quặn trở một thiên nhiên díu dó
Buộc con người không thể sống buông xuôi.
Tổ chim non lướt vèo con sóng đuối
Nước mênh mông mấy thước sâu đá cuội
Vạn mái nhà sấp mặt khóc đời trôi
Đây chẳng là chẳng là cơn bão cuối.
Cơn bão ác giết thai nhi trong bụng
Hỏi nguồn cơn, nguồn cơn của ai đây
Chim trên cành còn mở lòng chúc tụng
Tâm con người rõ khiếp nhược ườn chây.
Cơn bão thú khiến lương tri sưng tấy
Xác da ngoài bọc tim rữa u mê
Hỏi trời đất cổ kim có tái tê
Những căn nhà xây trên mầm cát nhẩy.
Cơn bão mồm thổi mất cả tâm hồn
Tội vô cảm nhìn em thơ chết đuối
Có linh hồn mà bán cũng còn khôn
Không cậy mến, không tin yêu thống hối.
Lúc nguyện cầu Chúa nhủ lòng hoạt động
Học cổ kim khôn ngoan nẻo dự phòng
Chúa Thánh Thần nhà khoa học phục dựng
Miền Trung này mùa bão hết long đong.
Sài gòn ơi, chưa chống bão thiên nhiên
Hãy tự thú những cơn bão luỵ phiền
Bão huỷ diệt mầm sinh trong nôi mẹ
Bão “shopping”, bão “thẩm mỹ” đoạ điên
Ai cứu bão
Và ai đang gây bão?