Hồn tôi ơi sao cứ mãi lang thang,
Sao cứ mãi loay hoay tìm xúc cảm.
Như cánh én vô tình bị lạc đàn,
Tựa khăn tay dang dở hãy còn đan.
Cảnh nay có đẹp tôi chả màng thấy,
Chỉ thấy thân này, gầy đến xơ xác.
Hồn tôi vất vưởng như khối mây,
Hết giấc mơ này rồi lại mơ khác.
Tôi gói ghém cho đời thêm chút suy,
Để một mai nó thành người tri kỉ.
Lắng tai nghe nghe từng lời thủ thỉ,
Để tim nồng lấn át miền lý trí.
Tôi hoá ngây thơ đứa nhóc hồng,
Tôi hoá mật ngọt yên trên bông.
Tôi nhìn đời với con mắt thi sĩ,
Tự hỏi rằng liệu mình có buồn không?