Từng hạt từng hạt níu nhau rơi,
Phủ kín chân trời nơi góc biển.
Mắt biếc giam cầm cảnh chả muốn rời,
Tim nồng sưởi ấm thuyền lạ xa khơi.
Anh ngỡ như mình đã chết mất rồi,
Ôi chao! đẹp quá, đẹp quá em ơi.
Linh hồn anh hoà vào nơi cát biển,
Thân xác này như thể đã buông lơi.
Xa xa ẩn hiện hải đăng sừng sững,
Lòng anh miên man bỗng thấy lâng lâng.
Nỗi niềm kẻ say mấy ai hiểu nổi,
Cũng chả cần, kẻ sĩ một vành trăng.
Ăn từng ngụm, từng ngụm cát biển trắng,
Giật lấy cho mình uống cạn biển mặn.
Để anh hiểu được biển đã yêu ai,
Để kẻ điên, vui thú cảnh tình đắng...