Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Nhặt lá mùa xưa (2011)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/05/2011 20:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 16:54
Người ngồi thơ thẩn vò tóc rối
Đếm từng sợi rụng, nhặt, thương ơi!
Một thuở xanh dày tràn êm gối
Mà nay mòn mỏi, lỏng tay rồi!
Tóc gió vờn bay những chiều xưa
Nửa lưng chừng áo, ấm giao mùa
Nửa nghiêng giấu mặt, che đuôi mắt...
Giờ quá mảnh mai buổi gió lùa...
Thơ thẩn một người ngồi nhặt tóc
Lược nghiêng soi ra gió trời chiều
Có chi trong đó mà thầm đọc?
Bóng câu chẳng mấy chốc liêu xiêu...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Người nghệ sỹ thích đùa ngày 27/05/2018 08:25
Khẽ hát em nghe bài mộng du
Ru chiều trở lại tóc gió vờn
Chập chờn sâu thẳm một tình yêu
Vầng trăng mỏng quá thuở hẹn hò
Đóm lữa sưởi nóng hồn xưa cũ
Mùa thương đan khít áo em choàng
Bớt lạnh tình ai niềm vương vấn
Sương giăng mờ kín bờ vai gầy
Ta về nhặt lại nỗi nhớ mong
Xếp cho đầy chữ câu thơ lòng
Này em xin níu thềm xưa ấy
Xem chiếc lá vàng đã úa chưa...