Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/03/2010 20:07
Có một người vừa hỏi
Yêu gì nhất trên đời
Tôi mỉm cười, đáp vội
Có lẽ là... yêu tôi!
Yêu những lúc tôi vui
Cả khi tôi buồn đắm
Yêu tâm hồn rối rắm
Bấp bênh những nghi ngờ
Một người vừa mới hỏi
Vì sao tôi yêu thơ
Gửi gì vào trong đó
Có phải là mộng mơ?
Tôi chỉ cười không nói
Trả lời sao bây giờ?
Câu-chữ nào mong đợi
Với tôi, quá tình cờ!
Nếu được, người đừng hỏi
Xin hãy lắng lòng cùng
Biết đâu bao vời vợi
Lại sẽ là nỗi chung!