Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/05/2017 11:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 11/05/2017 11:22

Em bé Syria nằm
Trên nền cỏ xanh vừa bị xéo nát
Không phải em đang ngủ trong giấc yên lành
Trên da thịt em-những vết cháy đen loang lổ
Đằng kia, cách không xa em là khói lửa
Trùm lên những tiếng kêu khóc bi thương

Em nằm đó, tấm thân nhỏ bé
Đôi bàn tay thỏng buông
Linh hồn đã về đâu?
Nỗi đau vừa lịm tắt!
Em nằm đó, úp mặt
Cả thế giới buồn, bật khóc
Trong tột cùng đớn đau...

Là trẻ thơ, em có tội gì đâu
Chiến tranh, đạn bom và hận thù dân tộc...
Những con thú đội lốt người tàn độc
Chúng nhân danh cho điều gì mà giết chóc
Cướp đi lẽ sống hàng triệu em thơ?

Thế giới này đến khi nào mới tẩy hết những vết nhơ
Vấy bẩn trên lương tri nhân loại
Bao giờ bầy tanh hôi khát máu người dừng lại
Thôi những điên khùng gieo sợ hãi, tang thương?

Cho triệu triệu em thơ không rời bỏ quê hương
Gục chết bên vệ đường vì đạn bom, đói khát
Không bị vùi chôn trong hoang tàn, đổ nát
Ngơ ngác nơi xứ người, lạc mẹ mất cha

Em bé Syria nằm chết trên bờ biển chưa xa
Em bé Syria nằm úp mặt hôm qua...


Vũng Tàu, 17/4/2017