Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ viết cho bạn bè và những người thân yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/03/2010 20:09
Có một người không biết lạc về đâu
Để "Nhớ... quên..." dường như lại bắt đầu
Lùi xa tít vào tận trong ký ức...
Đến bao giờ thơ hết ngóng trông nhau?
Có một người chắc đang tập học quên
Đẩy niềm nhớ vào miền xa mông mênh
Ừ, quên được-có nghĩa là hết nhớ
Như hết ngày mình lại được bóng đêm!
Có một người... dường như vẫn quanh đây
Vẫn lặng thầm... dường không muốn ai hay...
Trang thơ lại thơm đượm màu nắng-gió
Nên một người... thử lật giở, đêm nay...