Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/07/2011 09:58
Cứ yêu đi, yêu cho nát sơn hà
Cho cuộc đời đốt lên, tan rã
Khi đã qua phút nồng nàn, hối hả
Đó là khi cát bụi lại là ta!
Tin hay không, cũng chỉ vậy thôi mà
Có điên mê nào không sẽ tắt?
Rồi sẽ có ngày người ta gom nhặt
Cát bụi tình, cát bụi nghĩa, tan ra...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi phanthuymai ngày 25/08/2011 23:01
Có 2 người thích
Ta vẫn coi đời là cuộc viễn du
Dù đi mãi không tìm ra lối về
Đâu dấu chân xưa hằn trên cát bụi,
Thời gian hỡi còn đâu xoá nhoà.
theo tháng năm ta tìm về chốn xưa
Ôm nỗi đau để xoá hết hận sầu
Nhưng biết đâu đời còn nhiều ngang trái.
Nên đành về làm cát bụi mà thôi