Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/04/2011 07:27
Đã biết rồi: phải trở về nơi ấy
Chẳng có gì vướng bận để mang theo
Xuôi tay xuống trả lại đời tất cả
Từ vàng son cho chí những bọt bèo!
Đã biết rồi: nơi đây là cõi tạm
Năm, mười năm, nhiều lắm mấy mươi năm...
Đèn tắt ngóm khi bấc, dầu đã cạn
Ánh sáng không còn, tròng mắt đã xa xăm...
Đã biết rồi: Tương lai là phía trước
Và cứ đi sẽ đến bến sau cùng
Chưa từng có một người nào bước ngược
Để muôn năm trốn tránh được điểm dừng!
Dẫu biết thế nhưng qua rồi khoảng lặng
Lại hoà vào trong bước nhảy đời chung
Thôi cứ mặc thời gian và cõi vắng
Ta là ta cho đến phút cuối cùng!