Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Yêu thương cần có lối về
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/07/2010 10:18
Những ngày áo rách, thiếu ăn
Da học trò xanh mét
Giờ chào cờ đầu tuần nhìn xuống sân mà muốn khóc
Ôi! Các em thơ của tôi!
Em học bài như lượm nhặt chữ rơi
Mười mấy tuổi đầu đã dãi dầu mưa nắng
Lớp học là thiên đường
Nơi em tìm giấc ngủ ngắn
Giữ sức để lại ra đồng mót lúa, nhặt rẻo khoai!
Cô giáo thương tình nên chẳng nỡ la hoài
Chỉ nhắc khẽ: em ơi ráng học
Lúa ngoài đồng còn muốn đơm bông kết hạt
Mình gắng nhiều, mai ngày chắc sẽ ít nhọc nhằn hơn!
Những đôi mắt trong veo đôi khi cũng tủi buồn
Ngân ngấn nước khi cô-trò chia sẻ
Rồi lại nhanh qua
Lại cười như nắc nẻ
Khi cô đọc truyện cười cho cả lớp cùng nghe...
Dẫu đứa có ghế ngồi
Đứa ghé tạm cọc tre
Đứa hôm nay đến phiên phải đứng
Bởi lớp 40 trò nhưng 20 chẳng kiếm ghế đâu ra!
Học trò và tôi-thuở ấy đã trôi qua
Những lớp học nghèo giờ hiếm hoi hơn, có lẽ?
Các em xưa đã lớn lên biết bao nhiêu mà kể
Lớp thành tài
Lớp vất vả đồng quê
Chuyện ngày nào giờ nhắc, thấy lạ xa
Chỉ ai đã trải qua mới nghe lòng rớm lệ...