Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Biển, dã tràng và cát
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/04/2017 06:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 29/04/2017 15:35
Mặt trời vẽ đường viền
trên nền bức tranh của biển
Lóng lánh muôn sắc màu thiên biến
Cuộc đời vẽ một đường viền
Trên khung thời gian hoàng hôn của tôi...
Những nét vẽ của mặt trời tươi vui
Rạng rỡ nụ cười thanh tân trên cánh sóng
Mây như nôi mềm ru giấc mơ buổi xuân thì
ươm mộng
Dắt tay nhau lặn ngụp vào ban mai
Con đường tôi qua bóng ngả chia đôi
Bên này còn vương đốm nắng
Bên kia sương lam giăng màn, im lắng
Tôi thấy nhân dáng mình lạc vào đêm tối
lẻ loi
Tôi bám lấy đường viền, đặt lên bước chân tôi
Có nóng rát, có chênh vênh
run rẩy
Bờ yêu thương chợt lùi về nơi xa ấy
Sắp ngã nhào thì chợt tỉnh
May chỉ là mơ!