Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 19:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/11/2020 09:14
Nếu em bảo không buồn
khi người em yêu rời xa
tình yêu tan ca...
vòm trời riêng rạn vỡ...
Tôi chắc đó là lời nói dối vụng về nhất trong đời
Ngay cả em cũng không tin đâu nhỉ?
Nếu bảo em không khóc
con tim thôi đừng mệt nhọc
Ngày cứ đi qua
sóng lòng hãy nằm câm như thóc
Đêm cằn cỗi lặng thinh, ruồng rẫy tiếng thở dài
Thì suối buồn kia em biết gửi về ai?
Nếu bảo em không nên nuối tiếc
Tất cả đã là dĩ vãng
Đừng ngoảnh lại nhìn vào năm tháng
từng bên nhau...
Có lẽ tôi là kẻ không hiểu thế nào về tình yêu và nỗi nhớ...
Tôi không dám nói lời sách vở
khi thời gian vẫn trôi hun hút, miệt mài
Chỉ thử cùng em một điều - dù biết là vẫn khó:
Ném vào vực sâu những buồn đau nếm trải
Tiếng động nào vọng lại
cũng không quá dài lâu...
Và biết đâu sau một thời ta đánh mất nhau...
có một ngày lại gặp?