Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Vượt eo (1945-1954)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 21:57
Xuân qua, hạ lại, thu tàn
Đông về héo hắt lá vàng đìu hiu
Canh chầy vườn quạnh cô liêu
Xót thân Thuý Liễu bao nhiêu ngậm ngùi
Những từ nương bóng mẹ Nuôi
Thầm chôn tuổi mộng thầm vùi ngày xanh
Sương rơi xào xạc bên mành
Mẹ Nuôi đến, giọng hiền lành khuyên can:
- Lợi gì con mãi thở than
Se cơn gió buốt lạnh làn mưa sa ?
Liễu theo chân mẹ vào nhà
Bên sông văng vẳng tiếng gà vọng ran
Ì ầm pháo giặc rền vang
Tây đồn Ái Nghĩa đã tràn vào thôn
Mẹ Nuôi hớt hải chân bôn
Thoắt đà khuất dạng sau cồn lau xanh.
Liễu còn nấn ná bên mành
Giặc đâu thoáng vút vồ nhanh trổ nghề
Còn chưa kịp giở thói dê
Một viên đạn nổ, hồn về Âu châu.
Vùng lên, xung kích đua nhau
Bờ tre giết giặc, hàng dâu diệt thù
Khiếp tài bộ đội liên khu
Tây đen, Tây trắng chạy u về đồn.
Gặp Minh nơi phía đầu thôn,
Qua câu chuyện kể, hú hồn mẹ Nuôi.
Đến nhà ôm Liễu mẹ cười:
- Cứu con thoát nạn, chẳng người nào xa
Ấy Lương Minh đấy con à!
Nó vừa hẹn mẹ sẽ qua bây giờ.
Liễu thầm mong ước đơn sơ
Là đem chút phận đào tơ đáp đền
Ơn dày, ai nỡ dám quên
Chợt trông thấy bóng người bên sân ngoài
Liễu dường sét đánh ngang tai
"Trái ngang trời hỡi! buộc hoài vì sao ?
Ơn kia, dẫu nặng với đào
Hờn kia, há chẳng còn cao hơn mười".
Ngoài hiên hớn hở ngàn vui
Minh, Khoa lại gặp nói cười ròn tan.
Hỏi ra mới tỏ mọi đàng
Khoa về công tác dụ hàng nguỵ binh
Còn chưa ráo ý cạn tình
Minh vì quân vụ băng mình ra đi.
Liễu từ phải buổi loạn ly
Ngày ôm nỗi hận, đêm ghì niềm đau
Cùng Khoa thủ thỉ bắc cầu
Đem bao nỗi khổ niềm sầu giải phân
Ngạc nhiên đến vạn ngàn lần
Thì ra bà Phán là thân mẫu nàng
Được Khoa bày tỏ mối man
Liễu như cành lá úa vàng lại xanh.