Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Quanh co (1954-1957)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:09
Tang cha, lệ chửa ngừng rơi
Nội giờ hấp hối, cạn lời giải phân:
- Cháu ơi! trước lúc lìa trần
Nội còn chút ít nợ nần cưu mang
Qua bao bão loạn sóng tràn
Nhà mình nghĩa cả giang san trọn thề
Cơ cùng điêu đứng thảm thê
Khá khen mẹ cháu vẹn bề đảm đương
Mồ hôi đẹp ruộng đẹp vườn
Nhuần tay lao động, đẹp gương kiệm cần
Nhưng rồi vĩnh biệt tuổi xuân
Vì bom vì đạn thực dân... não nùng!
Phần cha cháu bận việc chung
Nội thì suy yếu rưng rưng ngậm sầu
Cháu còn thơ dại biết đâu
Ruộng nương mấy mảnh luỵ cầu phát canh
Hai Vinh dựa đó tung hoành
Đấu tranh tố khổ... nội thành ác ôn
Quả loài phản phúc vô ơn
Tại sao hắn lại oán hờn nhà ta
Tiếc thay nuôi khỉ dòm nhà
Nuôi ong tay áo nghĩ mà lạnh xương
Hẳn đây là chuyện khác thường
Cháu nên dò xét tỏ tường nội dung
À quên, có huyện uỷ Phùng
Muốn đem cháu hoạt động cùng hôm mai
Nội đà suy nghĩ vắn dài
Nghĩ e khó thoát con bài Hai Vinh
Với Tư Beo nội đồng tình
Cháu nên đeo đuổi học hành tiến thân
Ấy là quý, ấy là cần
Mai ngày rồi sẽ nối chân theo Phùng
Để cho tròn vẹn chữ trung
Thân trai, nào ngại nào ngùng tử sinh
Giờ đây học tập quyết tình
Đường văn võ, luyện càng tinh càng mầu
Đời là vực thẳm hố sâu
Cháu nên thận trọng... dễ đâu...bước... liều...
Gượng gùng ráng rẩm bấy nhiêu
Nội đi oán nặng trìu trìu lòng riêng
Hàm oan theo xuống hoàng tuyền
Biết bao giờ mới được yên hồn già ?