Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Uyên » Ngày ấy mưa rơi
Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2008 04:29
Con lớn lên với mưa nắng cuộc đời
Đôi mắt sáng ngời khi con gọi "Mẹ ơi"
Bập bẹ câu đầu con tập nói
Mẹ biết dạy con điều gì trước hết, con ơi!
Môi chúm chím hở hàm răng sữa
Mẹ biết rằng dòng sữa mẹ nuôi con
Đôi mắt đen con giống mẹ quá chừng
Hàng mi chớp ánh long lanh còn đọng lại
Như đi trên đường sương ướt vẫn còn vương
Bàn tay nhỏ con quờ ôm lấy mẹ
Cái mũi hin con khẽ thở nhịp nhàng
Nhìn con mãi nhớ ngày con trong bụng mẹ
Chín tháng mười ngày con mới chịu ra
Bao đớn đau mẹ sinh con ngày ấy
Giọt máu đào rơi xuống cỏ hôm nay
Nên mẹ chẳng tiếc
Mồ hôi rơi ướt đầm manh áo vải
Cuốc những mảnh vườn, trồng những trái cây
Hái cho con - hái cả cuộc đời
Và dạy con những điều con bỡ ngỡ
Con phải tự tay con con làm tất cả
Đẩy nhũng xe goòng bên những suối than
Gieo hạt mạ lên cây lúa tốt
Hạt cơm trong nồi con biết hạt gao chi?
Tự tay con hàn thanh cầu mới
Ánh lửa vàng nuôi con lớn lên
Manh buồm rách tự tay con vá lại
Bãi cát dài chưa đi hết đâu con
Đọc câu Kiều con phải hiểu lời than
Của Tố Như quặn lòng cha thuở ấy
Và bài hát ru con mẹ thường hát
Vào tiếng đàn bầu con chưa nghe hết âm vang...
Hái đoá hoa rừng con tự tặng bạn con
Điều nhân nghĩa mẹ thường nói đó
Xem bức tranh con nhìn cho rõ
Đâu núi? Đâu nguồn?
Đâu suối? Đâu khe?
Nằm xuống đất con hãy nghe hơi thở
Đất muốn nói gì khi con đã lớn khôn
Con làm - con làm cho trọn vẹn
Để xứng với mình - xứng với quê hương
Mồ hôi rơi, đấy là điều hạnh phúc
Con đừng đứng trên nguồn
Nhìn những vũng sâu!