Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Uyên » Ngày ấy mưa rơi
Điều anh chưa kịp nói với em
Là những ngày xa ấy!
Nơi bắt đầu của những dòng sông
Nơi phù sa bên lở bên bồi
Nơi tít tắp bờ dâu xanh ngắt
Nơi bóng dừa ẩn hiện đáy sông
Nơi ấp ủ những gì đầu tiên anh nghĩ
nơi anh biết ơn em - đã đến với anh
Trong những năm lớn lao bao lo nghĩ
Những năm sống làm người không phải dễ
Mặt trời nhiều mây qua
Nơi anh biết em và mất em
Cuộc đời ngọt ngào cay đắng
Em trách anh hay trách những cơn mưa?
Những cơn mưa của cuộc đời nghiệt ngã
Ôi! Tất cả một mùa bão táp
Ai sẽ hiểu?
Ai sẽ qua?
Ai còn lại?
Cuộc đời trăm câu hỏi đặt ra
Ai khơi trong?
Ai làm đục?
Ôi! Con chim đầu mùa
Hót những nỗi đau
Nắng gắt quá và bãi rang cháy bỏng
Trang sách ngày xưa ướt đẫm
Lời ru của mẹ
Cứ thắt mãi lòng anh
Đau nỗi lở bồi - phù sa vẫn thắm
Em tạo đời anh như sông tạo đồng bằng
- Em ơi!
Em là cây đa
- Bến nước - con đò
Em đã đưa anh qua cả tuổi thơ
Cả tuổi thanh xuân ngọt ngào
Chúng mình đã có hoa và có trái
Có con thuyền và có cả dòng sông...
Điều anh chưa kịp nói với em
Là những ngày xa ấy...