52.80
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Roma (1)

Đăng bởi demmuadong vào 07/08/2006 10:18, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/12/2008 02:25

Tặng R. Gút-tu-dô và những người bạn Ý

Tôi đến thăm anh một buổi chiều
Chân thành Rôm của những người yêu
Mừng bạn xa anh nâng chén rượu
Mời xem tranh, không muốn nói nhiều

Một bà mẹ Việt Nam nức nở
Tay ôm con, tay đỡ bom rơi
Một Đa-vít cầm ngang ngọn giáo
Đánh một con thú dữ mặt người.

Và toả ấm phòng anh êm ả
Gương mặt Bác Hồ suy tưởng trầm ngâm
Điếu thuốc trên môi, làn khói bay thong thả
Với đoá hoa hồng tươi thắm lương tâm

Anh hôn tôi, ôi cái hôn của Ý
Đôi mắt anh chan chứa nhân tình
Biết nói sao, hỡi người nghệ sĩ
Tôi ôm anh bằng trái tim mình.

         *

I-ta-li-a!
Vệ nữ từ biển xanh hiện hình lên, say đắm
Người là tranh là nhạc là thơ
Là cái đẹp những nghìn năm sâu thẳm
Cái đẹp của Người, mà Người cũng ngẩn ngơ!

Phlo-răng-xơ hay ở thành Rôm
Tôi đã đi, vơ vẩn, những chiều hôm
Trong giấc mơ của muôn màu cẩm thạch
Đá hoá thần tiên nhảy múa giữa cung đền thành quách.

Tôi thương Mi-ken-lăn-jơ mười năm treo mình trên trần, vẽ
Bao nét buồn vui, hờn giận yêu đương
Của A-đam thoát cõi thiên đường
Đến nhắm mắt buông tay,
Người vẫn tác chưa xong nỗi đau trần thế!

Tôi yêu Lê-ô-na bạc đầu nghĩ suy sáng tạo
Nụ cười Jô-công huyền bí thanh cao
Tôi mê Ra-pha-en duyên dáng, ngọt ngào
Tôi chờ đợi với Tin-tô-rê “Buổi cuối cùng phán xét”.

         *

Con thuyền cong dáng mộng thiên nga
Lặng lờ trôi giữa nước trời ngọc bích
Đi về đâu? Hỡi Vơ-ni-dơ nàng công chúa vàng xoã tóc dài xanh biếc
Cảnh Đào nguyên lạc lối vào ra!

Day dứt lòng ta nỗi buồn như đấm mạnh
Ti-tiên ơi, tôi lại gặp anh
Người hoạ sĩ nghèo trên bến bán tranh
Ôi cái đẹp bán mình cho miếng bánh!

Tôi đã đến Ra-ven cổ kính
Buổi hoàng hôn, nghe tiếng chuông đưa
Bên mộ Đăng-tơ, hỡi người xưa bạc mệnh:
Kiếp tài hoa đày đoạ đến bao giờ?

Có phải chăng cùng nỗi xót thương, Bai-rơn đến giam mình trong ngục sắt
Để lại cho mai sau những câu thơ ai oán căm thù!
I-ta-li-a!
Người là ai? Là tiên nga hay một thân tù
Mòn mỏi ngày đêm dưới thuỷ chiều lạnh ngắt?


Đức giáo hoàng, trên khung vàng cửa sổ
Sáng chúa nhật, ban phước lành cho con chiên dưới phố
Ngài biết có bao nhiêu nước mắt chúng sinh
Đã đông thành những lầu cao lóng lánh thuỷ tinh?

Tất cả đồi nho không làm nên một cốc rượu vui
Máu đổ nghìn năm, chưa được tự do một buổi.
Lẽ nào nhạc cầu kinh mang phép lạ cho đời?
Và lũ vua thép, vua hơi không phải một lần rửa tội?

Tôi muốn hôn những đôi mắt u buồn
Đẹp hơn những đôi mắt sơn xanh quên màu xanh của da trời nước Ý
Tôi muốn hôn những chàng trai đi làm thuê bên Thuỵ Sĩ
Tối tối trở về quê, tìm lại linh hồn.

Lắng nghe, lắng nghe trên Cô-ly-xê gạch nát điêu tàn
Spác-ta-quýt lại trở về trong gió
Vùng lên, hỡi các nô lệ trên thế gian
Và trước cổng thành Rôm, vó ngựa của Ga-ri-ban-đi cùng đoàn quân áo đỏ

Tiếng đàn Vi-van-đi muôn lần huyền diệu
Không làm tôi say bằng một giọng trầm hùng
Của Lo-đi hay Véc-xen-ly hát bài ca du kích giữa rừng thông
Và của Bô-lô-nha-rôt-xa tiếng hò đồng điệu
Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh
Việt Nam li-bê-rô!

Tôi đã đến Milan, quán ấy
Phòng xưa ghế cũ, dạ xôn xao
Hỏi thăm ông quán? Còn cô cháu
Nhớ Bác Hồ qua những độ nào...

Xin uống cùng anh chén rượu đào
Hoàng hôn đang xuống, sáng đêm sao...
Ngày mai tôi lại ra tiền tuyến
Tạm biệt anh trong một tiếng “Ciao”!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]