Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 09:39
Giáp Tuất qua rồi, Ất Hợi đây,
Ngày đi như biến, tháng như bay.
Tháng ngày bay biến năm ra khác,
Mà cái xuân tình chẳng đổi thay.
Nhất cao là núi Ba Vì,
Cây cao nhất núi chẳng gì bằng thông.
Trải bao xuân, hạ, thu, đông,
Càng sương phủ trắng cho tùng càng xanh.
Ngày xuân mới, ca oanh, múa én,
Đối non xanh, cất chén rượu đào.
Hương đưa mùi rượu ngọt ngào,
Gió thông trên núi quạt vào hồn thơ.
Mầm thơ vui đắp từ xưa,
Mười lăm năm mới bây giờ ra hoa.
Xuống ngọn bút, mưa sa gió táp,
Vạch câu thơ quỷ thảm, thần kinh.
Chúa Xuân nức nở bên mình:
“Văn chương rất mực tài tình, hỡi ai!”
Trông ra núi lớn sông dài,
Ngó quanh lại chỉ một người là ta.
Nay vẫn bác Tản Đà năm trước,
Thủa xuân xanh thề ước non sông.
Trải bao xuân, hạ, thu, đông,
Càng phơ mái tóc cho lòng càng son.
Ước sao cùng nước cùng non,
Trăm năm một khối tình con cùng già.