Ai rằng Nam, Bắc cách đôi nơi
Cũng một non sông, một giống nòi
Hoa gấm cũ càng nguyên phẩm quý
Phấn son tô điểm lại mầu tươi
Mày râu ai hẳn không nhiều kẻ
Khăn yếm ta hay chẳng thiếu người
Bạc đánh còn tiền thua cóc sợ
Đời chưa đáng chán, chị em ơi!


(Phụ nữ tân văn, số 49, Sài Gòn, 1930)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]