Tình tình sắc sắc
Muốn buông ra mà lắc rắc mãi chưa ra!
Lại vương thêm tơ tóc mối trần ai
Nợ nhân thế khéo dằng dai là thế thế!
Nhất thiên linh vũ sơn hà lệ
Ngũ dạ bi phong thảo mộc đề

Bởi vì đâu cơn tỉnh lại cơn mê
Giời đất ấy nghĩ mê mà nghĩ chán
Ngọn bút thuỷ bôi đen bao tuế nguyệt
Kiếp phù sinh thêm thẹn với làng chơi
Đố ai lượm đá quăng giời!


(Tản Đà văn tập, viết tay 1914)


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]